Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa
Phan_46
Tưởng Lệnh Thần nói xong còn bước đến gần nâng cằm cô lên, cười hết sức cợt nhả.
Thẩm Thấm theo bản năng mà tránh né. Tưởng Lệnh Thân lại càng bại hoại hơn, từng bước từng bước dồn cô đến góc tường.
Không biết người phụ nữ này đang suy nghĩ gì mà đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía anh ta.
CHƯƠNG 71.2:
Edit: Thiên Kết
Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt anh ta vẫn là vẻ không vui, Thẩm Thấm không nhịn được nuốt nước miếng—
Coi như một hi vọng mong manh nữa, cô cũng phải thử một chút: “Tôi biết các người chơi xấu anh ấy, bỏ qua cho anh ấy không được sao?”
Tưởng Lệnh Thàn chau mày.
Thật ra thì anh ta cũng ngoài ý muốn mà biết được chuyện tình của cô,
anh ta cũng cưc kỳ thích bộ dạng chịu thua này của cô, làm cho anh ta cảm nhận được cảm giác chiến thắng, thoải mái đến mức anh ta không nhịn được mà cười một tiếng, nhàn nhã trả lời: "Không được."
Thẩm Thấm đang muốn mở miệng nữa, Tưởng Lệnh Thần đã đưa tay chặn môi cô lại: "Hai chúng ta cùng chờ đợi hắn ta thân bại danh liệt không được sao? hắn cũng đã cưới người phụ nữ khác, cô không cảm thấy ghen tức sao? Người phụ nữ kia yêu hắn, hắn cũng sẽ khinh thường không thèm nhìn cô một cái, cô không hận hắn sao?"
"Tôi...."
Tưởng Lệnh Thần nói những lời làm cho Thẩm Thấm đau lòng, làm cho cô trong thời gian ngắn á khẩu không trả lời được. Tưởng Lệnh Thần nhìn thấy thế giễu cợt liếc cô một cái, mạnh mẽ buông tay cô ra, không nói gì nữa, chỉ chừa lại cho cô một cái bóng lưng im lặng.
***
Tưởng Lệnh Thần trở lại phòng khách sạn, cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là vui vẻ hay là buồn bực, nhất thời liền uống quá nhiều, say đến mơ màng, chợt có tiếng chuông cửa, thật lâu sau, anh ta mới lảo đảo bước ra mở cửa.
Đứng bên ngoài cửa không phải ai khác chính là Thẩm Thấm.
Tưởng Lệnh Thần qua lại với không ít phụ nữ, những người phụ nữ kia quấn lấy anh ta không có gì ngoài chữ "Tiền", nhưng hôm nay người phụ nữ này đứng trước mặt anh ta lại vì một người đàn ông khác, Tưởng Lệnh Thần trước nay chưa từng cảm thấy thất bại như lúc này.
Lúc này, Tưởng Lệnh Thần không có để mặc cô ở ngoài cửa.
Anh ta lặng lẽ ôm chai rượu trở về quầy rượu, cắm đầu cắm cổ tự rót rượu cho mình một ly. Thẩm Thấm lặng lẽ đi vào theo, giống như một con nai lạc mất phương hướng, đáng thương đứng nhìn anh ta, không nói được cái gì cả.
Tưởng Lệnh Thần nhìn thấy bộ dạng dở sống dở chết của cô liền cảm thấy phiền: "Cô không cần phải bám lấy tôi...tôi sẽ không giúp cô đâu. Trừ việc đó ra, cô cứ nói các yêu cầu khác-ví dụ như, tiện tay giúp cô chỉnh Nhậm Tư Đồ một trận, giúp cô báo thù."
Thẩm Thấm khó khăn điều chỉnh lại hô hấp, nghĩ ngợi một hồi, rồi lại im lặng. Đợi đến khi cô cất tiếng lần nữa thì giọng nói đã trở nên bình thản: "Tôi không cần anh giúp nữa, chỉ cần anh nói cho tôi biết sự thật, có phải anh cùng với Phương Vi Vi dàn cảnh hãm hại Thời Chung?"
Thái độ của Tưởng Lệnh Thần hết sức lập lờ: "Phải thì sao? Không phải thì sao?"
Đôi tay Thẩm Thấm lặng lẽ bỏ vào túi, cầm chặt lấy điện thoại di động, cổ tay khẩn trương mà run lên.
Cô đang lén ghi âm lại, mỗi một tế bào thần kinh của cô lúc này đều kêu gào, đang mong đợi anh ta nói ra sự thật.
Nhưng vào lúc này, đôi mắt Tưởng Lệnh Thần đột nhiên trở nên dữ tợn dùng sức nắm lấy cổ tay cô trong nháy mắt đã đem điện thoại trong túi cô lấy ra --
Trên màn hình điện thoại đang mở chế độ ghi âm.
Trong nháy mắt Thẩm Thấm sợ đến nín thở.
Tưởng Lệnh Thần cứ như vậy mà nhìn cô một hồi lâu, dường như nhìn thấu cả linh hồn cô, sau đó liền hất tay cô ra.
Sức anh ta vô cùng lớn, điện thoại Thẩm Thấm trực tiếp rơi trên sàn nhà. Cổ tay đau, Tưởng Lệnh Thần cũng nhàn nhạt cười một tiếng: "Cô không có kiến thức về pháp luật sao? Ghi âm bây giờ đâu thể dùng làm chứng cứ."
Tưởng Lệnh Thần muốn đóng cửa lại.
Thẩm Thấm liều chết chống đỡ cửa. Nước mắt lưng tròng.
Nếu như cô làm vậy vì muốn lấy lòng trắc ẩn của Tưởng Lệnh Thần thì cô đã làm được. Bàn tay Tưởng Lệnh Thần nắm lấy ly rượu không tự chủ mà cứng lại, nhưng trong nháy mắt, lông mày Tưởng Lệnh Thần nhíu lại, giơ tay lên quăng ly rượu xuống đất..
Ly rượu vỡ tan tành, trên mặt đất tràn đầy rượu cùng mảnh vụn thủy tinh.
"Nếu muốn cầu xin tôi....chỉ dùng miệng thì không đủ thành ý.Qùy xuống cầu xin tôi đi, cho tôi xem cô có bao nhiêu thành ý không muốn hắn ta thân bại danh liệt."
Thẩm Thấm nhìn anh ta rồi lại nhìn những mảnh vụn của ly rượu dưới đất, không do dự, thậm chí cũng không có tức giận mà thật sự quỳ xuống.
Tưởng Lệnh Thần đang nóng giận, mắt nhìn thấy cô quỳ xuống, nhất thời liền tỉnh rượu, không đợi đầu gối của cô chạm vào mảnh thủy tinh đã vội vàng đưa tay ra, đỡ lấy cô. Tưởng Lệnh Thần có thói quen đi chân không trong nhà, khi vội vàng đỡ cô dậy cũng không cảm giác được chân mình đang dẫm lên mảnh vỡ thủy tinh, lòng bàn chân đau nhưng anh ta cũng không có để ý tới, chỉ không ngừng trừng mắt nhìn cô: "Con mẹ nó, cô có đầu óc hay không? Họ Chung đó đối với cô quan trọng như vậy sao? Vì hắn, tôi bảo cô nhảy lầu cô cũng sẽ nhảy?"
Cô gật đầu, lực đầu rất nhẹ nhưng lại vô cùng trịnh trọng.
"Cái gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần là vì anh ấy."
Tưởng Lệnh Thần trừng mắt nhìn cô, dường như không có cách nào nhìn thấy bóng mình trong mắt cô.
Tưởng Lệnh Thần không nhịn được mà nguyền rủa một câu: "Con mẹ nó."
Tiếng nói của anh ta vừa dứt, Thẩm Thấm đã hoàn toàn sững sờ, bởi vì anh ta lập tức nâng mặt cô lên, hôn xuống giống như dã thú.
Chương 72
Khi nào mới kết thúc, Thẩm Thấm không rõ ràng lắm.
Vì sao Tưởng Lệnh Thần hôn cô, cô không biết, cũng không muốn biết, nhưng cô biết tại sao mình lại không phản kháng —— không những không phản kháng mà còn cực kỳ phối hợp.
Cô cứ như vậy ngủ thiếp đi trên chiếc giường xa lạ, sau đó tỉnh lại, nhưng đúng ra là bị anh ta hành hạ đến ngất đi, không biết bao lâu sau lại bị anh ta vỗ vai đánh thức.
Vào giờ phút này, trong phòng ngủ hết
sức mờ ảo, nhưng Thẩm Thấm nhớ, khi anh ta làm được một nửa đã ôm cô đi tới cửa mở tất cả đèn trong phòng ngủ lên, cố ý để cô thấy rõ người đang ở trên thân thể cô là ai --
Nhưng khi tất cả đèn trong phòng đã tắt, Thẩm Thấm vẫn có thể nhận ra đối phương người đang ngồi bên giường vỗ vai cô là Tưởng Lệnh Thần.
Chắc hẳn khi cô đang ngủ, Tưởng Lệnh Thần đã rời khỏi nhà, bởi vì trên người anh ta là quần áo chỉnh tề chứ không còn là áo choàng tắm nữa.
Trong phòng chỉ có duy nhất một tia sáng chiếu xuyên vào từ rèm cửa, Thẩm Thấm không thấy rõ nét mặt của Tưởng Lệnh Thần, chỉ thấy anh ta nhét một cốc nước ào tay cô --
Ánh sáng trong mắt Tưởng Lệnh Thần lóe lên, nhưng không thể phân biệt được bất kỳ cảm xúc gì, ánh mắt này còn khiến cô mê man hơn cả ánh mắt yêu thương anh ta dành cho cô. Cho đến khi Tưởng Lệnh Thần nói: "Uống thuốc đi."
Nói xong liền đưa hai viên thuốc đến bên miệng cô.
Có lẽ là thuốc tránh thai, Thẩm Thấm uống thuốc, sau đó nằm xuống giường tiếp tục ngủ.
Tưởng Lệnh Thần nhìn cô một lát, đột nhiên cảm thấy phiền não, liền đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Anh ta ra khỏi phòng ngủ, phòng khách, hành lang, thang máy, cuối cùng, khi đến chỗ cửa xoay của khách sạn thì dừng lại.
Tất cả dáng vẻ hào nhoáng mà anh ta cố ý giả bộ phút chốc chẳng còn gì nữa, anh ta khập khiễng đi đến bậc tam cấp bên cạnh, cởi giày, cực kỳ nhếch nhác ngồi một chỗ.
Lúc đó anh ta làm quá kịch liệt, làm cô bị thương, thật ra anh ta có thể nhờ nhân viên khách sạn đi mua thuốc, nhưng Tưởng Lệnh Thần không hiểu sao đầu óc mình lúc đó lại loạn lên, không chút suy nghĩ thay quần áo, chạy ra ngoài mua thuốc tiêu viêm và thuốc cầm máu cho cô gái này.
Chỉ vậy mà thôi, Tưởng Lệnh Thần vẫn chưa đến mức quen hết tất cả - - nhất là việc cô vẫn chưa phân rõ quan hệ với Thời Chung.
Lại nghĩ đến chuyện Thẩm Thấm tới tìm anh ta chỉ vì muốn anh ta để cho Thời Chung một con đường sống, Tưởng Lệnh Thần liền buồn bực đến mức muốn đấm một phát vào mồm mình -- phát triển thế nào mà cuối cùng lại phát triển thành lên giường?
Thật ra anh ta đã tưởng rằng cô gái này sẽ đẩy mình ra, cho mình một cái tát nhưng cô....cô không làm vậy...Tưởng Lệnh Thần nghĩ thế nào cũng không rõ.
Đang tranh chấp cùng cô thì lòng bàn chân của anh ta bị chính những mảnh vỡ ly rượu anh ta vừa làm vỡ đâm trúng, tựa như tự mình làm ác thì không được sống tốt vậy, vì nhẫn nại sẽ khiến người ta khó thể chống lại sự đau khổ, càng khiến người ta khó có thể chống lại sự phiền muộn, Tưởng Lệnh Thần chống đầu, nhắm mắt lại, cố gắng để đâu óc mình được tỉnh táo, nhưng ngay lúc này, trong đầu anh ta lại dần hiện ra bộ dáng của một người.
Một cô gái tên là Thẩm Thấm....
Tưởng Lệnh Thần cuống quít mở mắt ra. Chẳng lẽ tiềm thức đang muốn nhắc nhở anh rằng, anh ta sẽ thua trong tay cô gái này? Tưởng đại thiếu gia có thể không khủng hoảng không?
***
Gần đây, cuộc sống của Thời Chung chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung - - sứt đầu mẻ trán.
Bị kiện tụng đè đầu không nói, vừa gây dựng sự nghiệp nên những ngày đi cầu xin người khác cũng lại bắt đầu. Mỗi ngày vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên nghĩ tới chính là tiền...Tiền...Tiền.
Nếu trong vòng một tháng không tìm được một nguồn vốn lớn, hạng mục sẽ gặp phải khó khăn, tất cả những thứ trong đó sẽ mất trắng.
Nhậm Tư Đồ cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Bởi vì bị say tàu, Mạc Nhất minh không dám bước lên thuyền cưới của hai người, sau khi Nhậm Tư Đồ đi làm mấy ngày, không biết Mạc Nhất Minh nghe được tin đồn ở đâu, lúc nghỉ trưa liền thần thần bí bí chặn Nhậm Tư Đồ lại: "Nghe nói em định ly hôn?"
Cô nhíu mày, rất không vui nói: "Ai nói với anh thế?"
"Không phải buổi trưa em mới ăn hai đũa đã thôi rồi à? Chị Tôn nói là Tiểu Tiền nói rằng, em không chịu nổi, muốn ly hôn. Thật ra thì bọn anh cũng có thể hiểu, ngay hôm kết hôn Thời Chung đã bị bắt, bây giờ có rất nhiều tin tức về cậu ta, nếu người khác làm vợ cậu ta thì áp lực cũng sẽ rất lớn."
Nhậm Tư Đồ im lặng, Mạc Nhất Minh lại khuyên: "Anh cũng có thể coi như mà người chứng kiến em và Thời Chung đi từng bước một đến bây giờ, nêu hai người cứ tách ra như vậy thì rất đáng tiếc. Thật ra thì dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng như Thời Chung, chẳng mấy ai trong sạch cả, có lúc mắt nhắm mắt mở sẽ tốt hơn, huống chi em và cậu ta cung đăng ký rồi. Ly hôn cũng không phải dễ dàng...."
Nhậm Tư Đồ cắt ngang anh ta: "Mấy tin đồn bậy bạ này anh cũng tin? Em không muốn ly hôn."
Mạc Nhất Minh im lặng ba giây, thấy đáy mắt cô chân thành tha thiết mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng này giọng điệu mới vừa thả lỏng xong lại căng thẳng: "Vậy ngộ nhỡ cậu ta ngồi tù thật, em sẽ làm như thế nào?"
"Anh ấy sẽ không ngồi tù." Nhậm Tư Đồ chắc chắn, "Dù có ngồi tù, em cũng sẽ chờ anh ấy." Anh ấy chờ em nhiều năm như thế, em chờ anh ấy mấy năm thì có sao. . . . . .
Mặc dù như vậy nhưng những chuyện phiền muộn vẫn cứ đến từng cái một, tĩnh viễn không thôi ——
Cô đã gọi điện thoại cho thư ký Tôn, biết được Thời Chung ở bên ngoài bận bịu cả ngày chưa ăn cơm, lúc tan làm còn phải về công ty họp, cũng mất mười mấy phút, Nhậm Tư Đồ định mua đồ ăn đến Trung Hâm, nhưng không ngờ dưới lầu công ty lại chật kín phóng viên.
Bởi vì quan chức thân phận đặc biệt, chỉ cần đưa tin một chút là dễ dàng chạm đến điểm mẫn cảm, nữ minh tinh và thương nhân thì càng dễ xuống tay, tin tình cảm dù sao cũng không ngại bịa thêm một số chuyện, cũng chính vì điểm này, các ký giả tận dụng mọi lúc bám lấy Thời Chung, đây đã là lần thứ tư Nhậm Tư Đồ thấy phóng viên đầy dưới sảnh công ty rồi.
Cũng may mắn là hôm nay không có kí giả thần thông quảng đại nào biết cô chính là "cô dâu xui xẻo" dưới ngòi bút của bọn họ, nhưng Nhậm Tư Đồ vẫn theo bản năng tránh ánh mắt của phóng viên đi vào toà nhà đồ sộ.
Nhưng vào lúc này, không biết một kí giả nào lớn giọng hét: "Anh ta đến rồi!" Vừa đi vào cửa chính Trung Hâm, cả đám kí giả đã chen qua người Nhậm Tư Đồ khiến cô sợ đến run lên, ngẩn người tại chỗ.
Sau đó, chỉ thấy mấy kí giả như điên lướt qua cô, chen chúc chạy đi. Lúc này Nhậm Tư Đồ mới nhìn theo hướng kí giả chạy qua, chỉ thấy Thời Chung cùng một nhóm người vội vã đi tới cổng.
Bỗng chốc cả đại sảnh trở nên hỗn loạn không chịu nổi Trường hợp trong khoảng thời gian ngắn trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trong khoảng thời gian này, vì bị phóng viên chặn cửa, Thời Chung đã mời rất nhiều bảo vệ, cả bảo vệ công ty cũng ra tay nhưng vẫn không ngăn cản được bọn kí giả đang phát rồ vì trang đầu.
"Thời tiên sinh, ngài tiết lộ một chút về tiến triển của vụ kiện đi?"
"Hôm qua chúng tôi đã đến quảng trường Trung Hâm, phát hiện chỗ đó đã đình công, có phải bởi vì dính líu tới vụ án không?"
Mấy kí giả hỏi tới không ngừng nhưng
Nhậm Tư Đồ vẫn không nghe thấy Thời Chung nói chuyện, toàn bộ hành trình chỉ có thư kí Tôn nói một câu: "Xin lỗi, không thể trả lời."
Nhưng các ký giả vẫn chưa từ bỏ ý định, vây cả cửa chính đến nước chảy không lọt. Nhậm Tư Đồ nhìn thế thì cực kỳ sốt ruột, lại biết nếu mình xông lên giúp sẽ chỉ càng rối, chỉ có thể trơ mắt đứng im một chỗ, nhưng cuối cùng vẫn bị quấn vào trong đó --
Thời Chung và nhóm người muốn mạnh mẽ tiến vào tòa nhà, các kí giả liên tục về phía sau chỉ vì muốn chụp được một tấm ảnh về anh thật đẹp, Nhậm Tư Đồ tránh không được, cứ như vậy bị đẩy lùi về phía sau, thân thể nghiêng một cái, liền bị máy ảnh phía trước đậy trúng trán. Cô bị đau kêu lên một tiếng, bỗng dưng ngã ngồi trên mặt đất, thức ăn trong hộp đựng cũng theo đó rơi xuống.
Nhưng các ký giả sao có thể để ý đến cô? Tiêu điểm tất cả đều đặt trên người Thời Chung rồi.
Đúng lúc này, Thời Chung vẫn im lặng không nói đột nhiên mở miệng: "Tránh ra!"
Nhậm Tư Đồ cách mấy bức tường người nghe thấy giọng nói của Thời Chung không khỏi khẩn trương, các ký giả như mấy con chó đánh hơi được mùi tanh, tấn công càng mãnh liệt --
"Quan hệ giữa anh và Phương Vi Vi rất tốt phải không? Năm ngoái khi anh đến hội diễn xướng cùng Phương Vi Vi, cô ta còn nói hai người chỉ là bạn bè mà thôi, chẳng lẽ bạn bè thì có thể hầu hạ anh ngủ sao?"
Trả lời người phóng viên này là "Phanh" một tiếng, âm thanh của quả đấm. Người bị đòn nhất thời phát ra một tiếng đau đớn.
Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không thấy được là ai đánh ai, nhưng sau khi tiếng kêu đau khiến da đầu người ta tê rần qua đi, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại.
Thời Chung cứ như vậy xuyên qua mọi người, đi tới trước mặt cô.
Anh ngồi xổm xuống, lo âu nhìn cô -- nhất là cái trán, trong giọng nói có vài phần trách cứ: "Em chạy tới đây làm gì?"
Nhậm Tư Đồ chỉ hộp đựng thức ăn đã rơi xuống đất.
Thời Chung không nói gì lắc đầu một cái, kéo tay cô, bước nhanh tới thang máy.
Các kí giả bị một cú đấm hù dọa lúc này mới phản ứng được, muốn chen đuổi lên đuổi theo nhưng đã trễ, bị vệ sĩ và bảo vệ hợp lực ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Chung rời đi.
Không tới mười phút, cảnh Thời Chung đánh người đã bị phát tán trên web, Nhậm Tư Đồ mới biết vừa rồi ở dười lầu đã xảy ra những gì --
Trước ống kính, Thời Chung vốn không nói gì, trong mắt cũng rất bình tĩnh, thỉnh thoảng còn nhìn về ống kính khác một cái, nhưng vẻ mặt lại đột trầm xuống. Lúc này lại đang bị một phóng viên hỏi về xì căng đan với Phương Vi Vi, ánh mắt của anh nhất thời độc ác, ký giả còn đang chuẩn bị hỏi tiếp thì đã bị anh đấm một quyền.
Ký giả đương nhiên không ngại chuyện lớn, còn công bố muốn kiểm tra thương tích, truy cứu trách nhiệm của Thời Chung trước pháp luật.
"Tại sao anh lại không kiên nhẫn thế?" Nhậm Tư Đồ rất bất đắc dĩ.
Thời Chung vừa dán băng lên miệng vết thương trên trán cô, vừa thuận miệng đáp: "Anh nhìn thấy em bị đụng, còn bị té, nếu không chạy tới, anh sợ sẽ gây ra sự cố giẫm đạp mất, anh làm sao mà bình tĩnh được?"
Nhậm Tư Đồ cười. Cuối cùng trong khổ cực cũng có thể nếm chút ngọt ngào của cuộc sống tân hôn, cô không cười sao được?
Thời Chung bị ảnh hưởng bởi cô, cũng không nhịn được mà nhếch miệng, nhưng vừa nghĩ tới đại sảnh hỗn loạn, cố ý sưng mặt lên: "Em còn có mặt mũi mà cười à? Sau này đừng đến công ty anh nữa, biết chưa?"
Nhậm Tư Đồ đang muốn trả lời thì điện thoại vang lên. Là điện thoại của Tôn Dao.
Mấy ngày nay, Tầm Tầm được nghỉ hè nên được giao cho Tôn Dao chăm sóc, Nhậm Tư Đồ vừa thấy điện thoại gọi tới liền vội vàng nghe, còn tưởng rằng Tầm Tầm xảy ra chuyện gì.
Không ngờ điện thoại vừa thông, Tôn Dao lại hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế? Chồng cậu lại lên trang đầu rồi."
Nhậm Tư Đồ đang cẩn thận nhìn Thời Chung Mặc xử lý vết thương trên đầu gối cho cô, mặc dù ở góc độ này chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của anh có nhiều thương yêu thế nào -- cái này đã trở thành động lực để cô mỉm cười đối mặt mỗi ngày, "Cứ coi như không thấy đi" giọng của cô coi như vui vẻ, "Tại sao cậu lại đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi chuyện này thế?"
"Danh tiếng của chồng cậu đã sớm thối rồi, mình gọi tới không phải là để an ủi anh ta đâu. Mình muốn cậu mau xem tin giải trí đi. Tin của chồng cậu đang ở trên đó đấy."
"...."
"Có nhìn thấy cái chỗ 'minh tinh bị vứt bỏ, chàng công tử đổi khẩu vị nữ sinh' không?"
Nhậm Tư Đồ tìm từ trên website hai lần cũng không thấy: "Không."
Tôn Dao tính tình nóng nảy, không đợi được khẩn cấp tuyên bố: "Ai được rồi đươc rồi, mình nói thẳng cho cậu biết thì hơn -- có chuyện mới rồi, không ngờ Thẩm Thấm có thể kéo Tưởng Lệnh Thần ào chuyện này đấy!"
Chương 73
Đây tuyệt đối là tin tức làm Nhậm Tư Đồ Kim nghe xong sợ mất hồn.
Nhậm Tư Đồ rốt cuộc tìm được tin tức giải trí, vừa lúc Tưởng Lệnh Thần một ôm minh tinh, một bên ôm Thẩm Thấm, không khỏi làm người ta thổn thức.
Bên đầu điện thoại kia Tôn Dao không nhịn được chậc chậc thán: "Xe sang trọng, túi xách hàng hiệu, cuộc sống không nên làm quá. Bây giờ tiểu cô nương thật không được."
Thời Chung giúp cô xử lý vết thương, anh liếc nhìn, lại thấy cô còn chưa có nói chuyện điện thoại xong, liền ghé vào bên tai cô nhẹ nói một câu: "Anh đi họp trước. Em nhớ gọi đồ ăn, chớ để bụng đói."
Dứt lời hôn miệng cô một cái, xoay người đi.
Nhậm Tư Đồ nhìn bóng lưng Thời Chung rời đi, mặc dù nói không biết Thời Chung sẽ có thái độ như thế nào đối với chuyện này, nhưng Nhậm Tư Đồ nghĩ, một luôn miệng nói mình không
là tiểu nhân, đột nhiên chuyển sang đầu quân cho địch, làm cho cô có cảm giác lòng người rất dễ thay đổi.
Chờ Thời Chung họp xong, đã là mười giờ tối rồi, vốn là nhà đầu tư bởi vì chuyện kiện cáo của anh có chút lung lay, hiện tại đã hoạch định tất cả, trong thời gian ngắn nhất đưa ra hấp dẫn đầu tư mới, quả thật khó như lên trời, vì thế bể đầu sứt trán, nhân viên phía dưới càng không tránh được cảm thấy lo lắng, từ lúc Trung Hâm thành lập tới nay, tỷ số từ chức đạt mức cao nhất.
Cái gì gọi là tường sập chúng nhân đẩy, Thời Chung đã thể nghiệm thông suốt.
Lại thêm lúc nào anh cũng có thể bị cảnh sát gọi đến, tư vị trong đó, đại khái Nhậm Tư Đồ cũng có thể đoán được, mà bây giờ chuyện Nhậm Tư Đồ có thể làm hình như trừ chờ đợi cùng làm bạn, thì không làm được gì khác. Sự giúp đỡ của mình dành cho anh quá nhỏ, Nhậm Tư Đồ làm soa lại không cảm thấy thất bại?
Trong xe, Thời Chung đang cúi đầu nhìn bảng báo cáo lại nhận ra không khí không đúng, buông tay, ngẩng đầu nhìn bà xã bên cạnh.
"Nghĩ gì thế?"
Nhậm Tư Đồ cả kinh, lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn Thời Chung.
Rất nhiều phiền muộn trong lòng cũng không thể nói, Nhậm Tư Đồ do dự chốc lát, cuối cùng lựa cách ít tổn thương nhất nói: "Vừa rồi em xem tin tức, Tưởng Lệnh Thần cùng Thẩm Thấm ở cùng một chỗ."
Thời Chung cũng không kinh ngạc, vẻ mặt không có bất kỳ phập phồng: "Anh sớm đã biết.'
Nhậm Tư Đồ kinh ngạc, cũng không đợi cô nói tiếp, Thời Chung đã thuận miệng nói: "Sau hôn lễ của chúng ta khoảng một tuần, anh nhận được tin nhắn từ một số xa lạ,"em quyết định qua lại với Tưởng Lệnh Thần, hẹn gặp lại.' Anh nghĩ nửa ngày, đoán là Thẩm Thấm gửi."
Nhậm Tư Đồ không khỏi trầm mặc.
Một hồi lâu, Nhậm Tư Đồ vẫn là không nghĩ ra: "Cô ấy sao nhỉ?" Tưởng Lệnh Thần, ai cũng biết rõ đó là một hoa hoa công tử, tính tình lại cực kỳ tính toán chi li, sao Thẩm Thấm có thể qua lại với anh ta được chứ?
Thời Chung chỉ cười cười mà thôi: "Cô ấy vừa tốt nghiệp, muốn xông xáo vào xã hội, muốn tìm cái núi dựa không có lỗi gì."
Anh đã nhận định như vậy, Nhậm Tư Đồ cũng không còn gì để nói, thấy anh cúi đầu xử lý tài liệu, Nhậm Tư Đồ cũng không tiện quấy rầy, cho đến tài xế đưa bọn anh đến nhà trọ.
Thời Chung chỉ đưa cô đến bậc thang bên ngoài nhà trọ: "Anh hẹn nhà đầu tư, thuận đường đưa em trở lại, không thể lên được."
Nhậm Tư Đồ đứng trên bậc thang, vừa đúng có thể cùng anh nhìn thẳng, anh thuận thế hôn miệng của cô một cái: "Ngủ ngon."
Loại thời gian giành giật từng giây này mà muốn cùng người yêu nhiều một chút, Nhậm Tư Đồ đã có thể nghiệm.
Chỉ là những thứ khác, tỷ như anh lo âu trên việc, Nhậm Tư Đồ sợ rằng mình cũng không thể cảm động 100% --
Hiệp đàm với nhà đầu tư không thuận lợi, nếu không Thời Chung cũng sẽ không nửa đêm điện thoại cho cô, cũng sẽ không chỉ nói đôi câu, giọng nói liền dần dần tích tụ đi xuống: "Đồ Đồ, nếu như anh phá sản..."
Kiêu ngạo như anh chưa từng nói qua lời nói ủ rũ như thế có thể thấy được lần này anh rất khó khăn.
Nhậm Tư Đồ ngủ cùng với Tôn Dao, Tôn Dao đã ngủ rất sâu rồi, Nhậm Tư Đồ thả nhẹ bước chân cầm điện thoại di động ra khỏi phòng, đi tới phòng khách, cô rốt cuộc có thể buông ra âm thanh nói: "Không quan trọng, cùng lắm thì....em nuôi anh."
"................"
Bên kia yên lặng ước chừng ba giây, cười.
Coi như chỉ là lời an ủi nhưng thực tế rất có tác dụng, tối thiểu có thể bình thản đối mặt với thực tế gian nan.
Nhưng sau khi cúp điện thoại, Nhậm Tư Đồ vẫn nhịn không được ngồi ở trên ghế sa lon, buồn ngủ biến mất. Trong đầu đều là Thời Chung, ngay cả Tôn Dao đi ra phòng ngủ, đi tới sau lưng cô, cô cũng không có phát giác.
Cho đến Tôn Dao đột nhiên lên tiếng: 'Ông xã gọi điện thoại đến có việc gì sao?"
Lúc này Nhậm Tư Đồ mới quay đầu lại chỉ thấy Tôn Dao xoa mí mắt đứng ở đằng kia.
Nhậm Tư Đồ vô lực gật đầu một cái.
Tôn Dao thở dài, đi vòng qua trước sô pha, ngồi xuống bên cạnh Nhậm Tư Đồ: "Gần đây Tầm Tầm luôn có mặt ủ mày ê, hôm nay tớ còn phát hiện cậu nhóc len lén lên mạng tìm tin tức về Thời Chung, mà còn cậu, quả thật đã không phải là mặt ủ mày ê cấp bậc, mà là khuôn mặt khổ đại cừu thâm."
Vậy sao? Nhậm Tư Đồ kéo kéo môi, nhưng một ít cũng cười không được, đoán chừng thật như Tôn Dao nói, gương mặt khổ đại cừu thâm.
Cậu có biết mới vừa rồi Thời Chung hỏi tớ cái gì không??"
"Cái gì?"
"Anh ấy hỏi tôi, nếu như anh ấy phá sản tớ sẽ làm thế nào."
Tôn Dao cau mày sửng sốt, tính cách của Thời Chung, nếu không phải đã bị thực tế ép tuyệt đường, quyết sẽ không nói ra những lời ấy.
"Anh ấy hỏi tôi, nếu như anh ấy phá sản tớ sẽ làm thế nào."
Tôn Dao cau mày sửng sốt, tích cách của Thời Chung, nếu không phải đã bị thực tế ép tuyệt đường, quyết sẽ không nói ra những lời ấy.
Tôn Dao đột nhiên không có dấu hiệu nào kéo Nhậm Tư Đồ, hai cô gái còn mặc đồ ngủ rất nhanh đi xuống lầu dưới, Tôn Dao cái gì cũng không giải thích, lôi kéo Nhậm Tư Đồ cứ tiếp tục hướng bên ngoài đi nhanh, không tới một phút, dừng ở cách đó không xa hai người hộ vệ trong xe bước xuống. Trong nháy mắt, Nhậm Tư Đồ cùng Tôn Dao liền bị bọn họ cản lại.
"Tôn tiểu thư, đã trễ thế này muốn đi chỗ nào?"
Tôn Dao hình như sớm đoán được có thể như vậy, đối phương vừa dứt lời cô đã hung hãn nói tiếp: "Từ Kính đang ở nơi nào, gọi anh ta tới đây, tôi muốn thấy anh ta."
Nhậm Tư Đồ đứng ở một bên, cái gì cũng không nói, nhưng chỉ cùng Tôn Dao liếc nhau một cái, liền đoán được Tôn Dao muốn gì.
Tôn Dao đang dùng loại phương thức này, ép Từ Kính ra tay. . . . . .
Thật ra thì sau khi biết Trung Hâm xảy ra vấn đề, Nhậm Tư Đồ không thể chưa nghĩ tới Từ Kính, nếu như thật sự cùng đường, Từ Kính sẽ ra tay giúp đỡ Thời Chung. Cô cũng biết loại ý nghĩ ích kỷ này, dù sao quan
hệ của Tôn Dao cùng Từ Kính bây giờ là giương cung bạt kiếm, cô nếu là muốn cầu Từ Kính giúp một tay, Tôn Dao chắc sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng nội tâm có nhiều đau khổ, Nhậm Tư Đồ không đoán không được.
Hộ vệ bắt đầu gọi điện thoại: "Quản gia, Từ tiên sinh đã ngủ rồi sao?"
Tôn Dao không chịu nổi hộ vệ vạm vỡ như vậy lại gọi điện thoại chậm chạp như vậy, liền giành lấy điện thoại, cũng không quản bên đầu điện thoại là người nào, liền đùng đùng nói: "Nói cho anh ta biết Tôn Dao muốn gặp anh ta, hiện tại! Lập tức! Lập tức!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian